CÓ THỰC SỰ LÀ VIỂN VÔNG HAY KHÔNG?
Phải thú thực một điều, chúng ta đứng trước cuộc cách mạng ấy, với quá nhiều lo âu và chỉ một nhúm hành trang nhỏ bé. Đến bây giờ, nếu mỗi người trong chúng ta tự hỏi, Việt Nam có gì để bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư? Chắc là nhiều người sẽ trăn trở và phải thốt ra thế này: Chẳng có gì cả, đúng không nhỉ?
Ăn cắp là xấu, đúng không? Đúng. Nhưng nếu ăn cắp cho cả một dân tộc, thì nó lại không hẳn là một điều chỉ hoàn toàn là điều xấu. Sao chép là sai, chắc chắc là vậy. Nhưng sao chép công nghệ, đem nó về cho quốc gia. Nó có hẳn là hoàn toàn sai không? Sai hay đúng, đôi khi nó nó mong manh như bong bóng xà phòng vậy.
Đi sau, làm thế nào để vượt lên trước? Trong thời buổi công nghệ biến đổi theo từng giờ, cứ mãi theo đuôi và nghiên cứu những gì mà các quốc gia khác đã làm hàng chục năm rồi thì bao giờ mới đuổi kịp họ? 
Toyota, hãng xe lớn nhất nhì thế giới đến Việt Nam với lời hứa: 20 năm sau sẽ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Và cũng với lời hứa tương tự như thế, các tập đoàn ô tô hùng mạnh trên thế giới cũng dành cho Thái Lan và Malaysia. Nhưng đến những giây phút này, câu nói ấy trở thành một trong những "cú lừa" của lịch sử. Thái Lan có nền công nghiệp ô tô hàng đầu thế giới, tỷ lệ nội địa hóa của họ lên tới 70%, nhưng, điều đáng buồn là tỷ lệ nội địa hóa của họ lại dựa vào những doanh nghiệp FDI. Thairung, hãng xe từng là một niềm tự hào của Thái Lan, đã "gãy cánh" và hoạt động ậm ừ cho qua. Người Thái có Thairung thì người Mã có Proton, nhưng bây giờ, Proton chỉ còn mang danh của người Mã nhưng thực chất đã về tay người Trung Quốc.
Người Việt, chẳng lẽ cứ mãi đi gia công cho người ta à? Rồi một ngày, khi mức lương và đời sống dần tăng lên, thu nhập cao hơn, các doanh nghiệp FDI sẽ một lần nữa rút chạy và dịch chuyển dây chuyền sản xuất của họ sang những quốc gia khác, có thể là châu Phi và Nam Á. Và đây, thảm họa bẫy thu nhập trung bình sẽ đến, doanh nghiệp nội bị bức tử, nền sản xuất không có cột trụ, sự đào thoát sẽ dẫn đến "chảy máu" nền kinh tế, thậm chí có thể gây ra tăng trưởng âm, giảm phát.
Mình có ông bạn người Nhật, hắn bảo rằng: "Tao không ngờ được chúng mày dám làm cái điều mà người Nhật đã dần từ bỏ hoặc đang làm rất tốt. Chúng mày lao đầu vào làm điện thoại thông minh, ô tô, 5G, linh tinh... Điều này sẽ có hai góc nhìn, nếu thành công, thì chúng mày sẽ phát triển, nếu thất bại, thì bọn mày có thể sẽ phải qua một giai đoạn khó khăn và có thể khiến cho các doanh nghiệp Việt khác không dám làm nữa. Nhưng kể cả điều đó xảy ra thì chúng mày vẫn có thể tự hào vì trên thế giới, chẳng mấy quốc gia nào với GDP đầu người gần 3000 USD dám làm những điều đó". 
- Tao nghĩ rằng, Việt Nam đã dám làm nhiều điều phi thường rồi.
Nửa cuối thế kỷ 20 chứng kiến sự trỗi dậy của Hàn Quốc, Đài Loan. Đầu thế kỷ 21, thế giới kinh ngạc trước cái tên: Trung Quốc. Việt Nam, liệu có vươn lên và trở thành một cái tên khác của châu Á, hóa rồng hóa phượng? Điều đó có thể đúng và có thể sai.
Mọi thứ với chúng ta, có thực sự là viển vông hay không? 
Có lẽ là không. Một điều là viển vông khi và chỉ khi người ta nghĩ về nó mà không dám thực hiện, nếu cứ thế, tỷ lệ thành công là 0%. Mọi điều đều có thể xảy ra nếu chúng ta dám bắt tay vào làm, dù có 1% tỷ lệ thành công vẫn hơn là 0% mà.
Cũng như việc tán một cô gái vậy, nếu đứng từ xa và nhìn ngắm thì bạn sẽ chẳng có tý % thành công nào cả. Nhưng nếu bước đến và nói rằng: "Anh nghĩ rằng, anh đã thích em ngay từ lúc nãy, khi mà em nở nụ cười". Có thể là bạn sẽ ăn tát hoặc bị chửi là điên khùng. Thích ai thì cứ vào nói mẹ cho nó biết, im lặng làm đ** gì. Thà nói còn có một nửa thành công, chứ im lặng thì coi như cầm chắc một trăm phần trăm thất bại.
Thế giới luôn vận động, Việt Nam sẽ không đứng yên. Phải công nhận rằng, đôi khi không ít người chúng ta sẽ sợ hãi, nếu không thành công, mọi chuyện sẽ thế nào? Nếu khát vọng mang tên "Made in Vietnam" ra thế giới không thành công, thì chúng ta sẽ ra sao? Nhưng đã chọn con đường này thì sợ cũng phải đi, hãy cứ nghĩ phía trước mình là bầu trời để có niềm tin mà bước tiếp
Bất kể lúc nào, nơi đâu, cũng luôn có chỗ cho những sự khát khao không nản lòng. Giờ là lúc để buông mình lại, trầm lắng hơn và sống vì ước mơ một ngày nào đó, chúng ta, Việt Nam, có thể sẽ trở thành một quốc gia "có gì đó" hơn với thế giới.
Chỉ khi nhắm mắt buông xuôi, mới thấy bầu trời thật tăm tối.
#tifosi